Ngôi biệt thự màu xám tro nổi bật giữa con đường vắng lặng, ít người qua lại, đi ngang nhìn sơ thì ngôi nhà nguy nga, bề thế, cổng cao và chắn chắn, hơn thế là trước cổng có cặp sư tử trắng bệ vệ oai phong lẫm liệt như chấn giữ của cải cho gia chủ cũng như bảo vệ gia chủ khỏi những tác nhân gây hại bên ngoài. Không ai biết họ làm gì mà giàu kinh khủng như thế và đặc biệt là họ sẽ không biết trong nhà đó có bao nhiêu người vì mỗi khi cánh cổng mở toang là lần lượt những chiếc xe hơi đen bóng cáu cạnh tiến vào hoặc đi ra, chở người trên đó đi công việc hoặc đi đâu đó. Bởi chủ nhân ngôi nhà này chọn cho mình một vị trí khá xa nơi dân cư, như thể họ chạy trốn phù hoa mặc dù họ có cuộc sống rất xa hoa quyền quý.

Chàng thám tử Sài Gòn mang tên Huy ngồi uống ly cà phê bên vệ đường, nhìn chéo qua ngôi biệt thự màu xám tro đó. Mặc dù đã khai thác một cách tinh tế nơi bà bán nước có màu da đen xạm, rặc giọng miền Tây nhưng vẫn chưa có gì để gọi là có cơ sở, có mấu chốt.
– Chị biết ngôi nhà đó không?
– Ngôi nhà đó thì tôi biết, chứ người sống trong ngôi nhà đó thì tui đầu hàng.
– Chị bán ở đâu lâu chưa?
– Tui bán độ 2 năm hơn, khi tui đến đây thì ngôi nhà đó đã có rồi, khu này hơi vắng, tui bán cho khách qua đường là chủ yếu chứ ít khi bán cho dân địa phương nơi đây.
– Mấy bữa nay chị có thấy ngôi nhà đó có gì khác lạ không?
– Có chú, thường thì chiếc xe hơi màu đen Lexus hay về vào khoảng 8 giờ tối nhưng hôm qua lại về nhà lúc 1 giờ chiều với tốc độ rất nhanh. Và sau đó là xe BMW cũng vội vàng vào cổng và khóa lại.
– Chà, rành xe dữ ha, biết Lexus, BMW luôn.
– Biết chứ chú, ngồi bán lúc rảnh, vắng khách không biết làm gì ngồi ngó xe miết nên biết, hahaha, tiếng bà bán nước cười giòn tan.
Việc tìm hiểu gia thế một ngôi nhà bề thế thì quả thật không đơn giản chút nào, đặc biệt là bà bán nước cũng chỉ là một người đứng ngoài bức tường cao kia. Bắt chuyện một lát, Huy rút điếu thuốc ra hút và lại trầm tư mặc tưởng với bao nhiêu suy tư trong đầu, xong nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, anh vội đứng lên, tiến đến thẳng ngôi biệt thự màu xám tro và đưa tay bấm chuông “kinh, kong”.
Ra mở cổng dường như là cô giúp việc, họ trao đổi với nhau đôi ba câu và Huy bước vào trong. Cánh cổng vội đóng lẹ. Vẫn im lìm và bình yên như bao ngày. Có lẽ, chỉ có gia chủ mới biết được họ đang bất an như thế nào? Và vì sao họ mời thám tử tư Sài Gòn đến đây.
Trong phòng khách, đôi vợ chồng trạc khoảng gần 50 đang bấn loạn, họ mời Huy ngồi và người phụ nữ đi thẳng vào vấn đề, trong khi người đàn ông ngồi bên cạnh với nét mặt đăm chiêu.
– Chúng tôi mời anh đến đây là nhờ Anh điều tra giúp chúng tôi tung tích đứa con gái duy nhất của chúng tôi, từ chiều qua giờ không về nhà.
– Cháu bao nhiêu tuổi? khi đi cháu nó có nói gì khác thường không?
– Có có anh. Bà mẹ cuống quýt quệt vội dòng nước mắt và trả lời hấp tấp, có thể bà mất bình tĩnh, mặc dù nhìn diện mạo thì bà nhất định là người có tinh thần thép, dáng vẻ của người làm ăn lớn chứ không phải đơn thuần. Nhưng có lẽ, giọt máu của bà bị thất lạc bất ngờ nên bà ít nhiều bị hoảng loạn, cũng có thể tối qua không ngủ.
– Có gì, ông bà cứ cung cấp đầy đủ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông bà tạm thời bình tĩnh, tôi sẽ giúp bằng mọi cách có thể.
– Nó để lại tờ giấy này đây, tôi vào phòng nó và thấy nó để trên bàn học. Nói xong bà khóc òa lên và gọi tên con trong tiếng nghẹn ngào: Con về với mẹ đi con. Con muốn gì cũng được hết, mẹ cho con hết, mẹ cho cả bản thân mẹ cũng được! Con ơi
– Em bình tĩnh đi, rồi con nó sẽ trở về thôi, nếu không phải bắt cóc thì con nó sẽ trở về, em cứ bình tình, có thám tử hỗ trợ thì con sẽ về sớm thôi. Ông chồng trấn tĩnh người vợ.
Cầm tờ giấy học sinh trên tay với đôi dòng chữ ngắn gọn và viết rất đẹp: “Con không muốn ở trong ngôi nhà quỷ quái này nữa, thật là ghê tởm. Đừng tìm con nữa!”
– Cháu nó còn để lại gì nữa không?
– Có, nó bẻ đôi cái sim điện thoại, đặt giữa tờ giấy. Nó không muốn chúng tôi liên lạc với nó nữa mà, chuyện gì đến nỗi, con bé học rất giỏi, rất ngoan, ít nói, không giao du bên ngoài, sao nó lại nói ngôi nhà quỷ quái, chúng tôi đã cố gắng để làm tất cả cho nó đầy đủ, sung túc, sao nó lại vậy, con ơi. Bà mẹ lại khóc ngất đi.
Còn tiếp…
THÁM TỬ TƯ SÀI GÒN
Nguồn: Internet